Giáo viên tiểu học tại Vũ Hán Xiao Ya đôi lúc vẫn cảm thấy thở gấp, vài tuần sau khi người phụ nữ này xuất viện vì đã được chữa khỏi triệu chứng của Covid-19, bệnh dịch gây nên bởi virus corona mới (SARS-CoV-2).
Ngay cả nấu một nồi cháo đơn giản với Xiao lúc này vẫn còn là một công việc khó khăn, vì vậy người phụ nữ 40 tuổi phải sống dựa vào các bữa ăn mua sẵn.
Tuy nhiên, Xiao cho rằng mình vẫn rất may mắn vì không những cô có thể vượt qua được bệnh dịch mà cả cha mẹ đã lớn tuổi của cô cũng sống sót. Họ đang cách ly ở 2 khách sạn sau khi được điều trị khỏi triệu chứng của Covid-19. Xiao đang mong chờ từng ngày được đoàn tụ với cha mẹ.
Gia đình Xiao đã bị chia cắt trong nhiều tuần vì bệnh tật, mỗi người được chữa trị ở một cơ sở khác nhau. “Tôi ở bệnh viện dã chiến Fangcang - vốn trước đó là một trung tâm triển lãm. Thi thoảng tôi lại nghe thấy những tiếc khóc bất chợt vang lên. Sau đó, tôi phát hiện ra đó là tiếng khóc của những người mới mất đi người thân”, Xiao nói.
“Tôi trò chuyện với mọi người và nhận ra mình may mắn thế nào. Tôi và cha mẹ vẫn còn sống. Đó là điều quan trọng nhất", Xiao chia sẻ.
Hành trình tìm nơi chữa bệnh
Người cha 70 tuổi của Xiao bị ho trong 10 ngày và người mẹ 68 tuổi của cô không thể ăn được gì nhiều trong suốt 1 tuần kể từ cuối tháng 1. Xiao cũng mất đi cảm giác thèm ăn và bị sốt nhẹ. Cả gia đình cô đều bị sốt.
Phim chụp cho thấy phổi của cha mẹ Xiao bị tổn thương nghiêm trọng. Riêng Xiao không đi chụp phổi vào thời gian đó. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là phải đưa cha mẹ nhập viện.
Cha mẹ Xiao quá yếu để có thể di chuyển, vì vậy, Xiao phải tới một số bệnh viện để đăng ký xét nghiệm cho 2 người. Sau đó, thông qua một ủy ban ở địa phương, Xiao đăng ký để cha mẹ được xếp giường bệnh.
Sau đó, Xiao tiếp tục đi tìm bệnh viện sẽ nhận cha mẹ mình, thỉnh thoảng cô phải đi tới nửa đêm. Xiao đã điền không biết bao nhiêu tờ khai đăng ký với hy vọng rằng chỉ một hy vọng nhỏ nhoi nhất, cô có thể giúp cha mẹ được điều trị.
Đó là thời điểm đầu tháng 2, khi 11 triệu dân Vũ Hán bị phong tỏa nghiêm ngặt và hệ thống y tế tại thành phố này trở nên quá tải với hàng nghìn bệnh nhân xếp hàng chờ thăm khám. Khi đó, các bệnh viện dã chiến vẫn chưa hoàn tất.
“Thật cay đắng. Tôi cảm thấy thật bất công khi cả gia đình tôi mắc bệnh. Chúng tôi sống rất đơn giản, hàng ngày chỉ đi từ cửa hàng tạp hóa về nhà. Chúng tôi không ăn động vật hoang dã và còn không biết chợ hải sản đó (nơi mầm bệnh xuất phát) ở đâu”, Xiao nói.
Vào thời điểm đó, Xiao cảm thấy tuyệt vọng vì cơ hội để cha mẹ nhập viện trở nên mỏng manh. Bản thân cô đã quá yếu vì bệnh tật, tới mức không thể cầm chặt điện thoại và phải nhờ một đồng nghiệp giúp đỡ.
Sau 3 ngày đăng ký, cha mẹ Xiao cũng đã có giường ở 2 bệnh viện khác nhau. Xiao lúc này mới đi kiểm tra phổi và được đưa tới bệnh viện Fangcang - một cơ sở mới hoàn tất cải tạo.
“Ba ngày đầu tiên thật hỗn loạn. Các nhân viên y tế, toàn bộ từ Sơn Đông, không biết nên bắt đầu từ đâu. Không có nhân viên vệ sinh và toàn bộ bác sĩ, y tá đã phải làm hết mọi việc”, Xiao nói.
Sự tận tụy của nhân viên y tế
Sau đó, tình hình đã khá hơn khi có thêm nhân lực tới Fangcang. Xiao đã dần trở nên thoải mái hơn với sự giúp đỡ của các đội ngũ y tế sau những chuỗi ngày căng thẳng và lo lắng.
“Họ cố gắng giúp chúng tôi suy nghĩ tích cực và cải thiện tâm trạng. Họ giúp chúng tôi tập thể dục và nhảy múa. Họ còn xếp hạc giấy và viết những lời cổ vũ chúng tôi”, Xiao kể lại.
Cha mẹ Xiao trong thời điểm đó vẫn không ngừng lo lắng và cô đã gọi điện trấn an họ mỗi ngày.
Khi nghĩ lại về khoảng thời gian “sóng gió”, Xiao cho biết rất nhiều người đã giúp nhưng cô cảm thấy biết ơn nhất với đội ngũ y tế đã đi từ Sơn Đông tới Vũ Hán để giúp cô vượt qua khó khăn.
“Bác sĩ và y tá luôn có mặt mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi tôi thức dậy, tôi đã thấy họ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Khi đi vệ sinh hàng đêm, tôi cũng thấy họ đang tận tụy làm việc, theo dõi bệnh nhân. Tôi cảm thấy an toàn vì luôn có họ đồng hành”, Xiao kể.
Để tiết kiệm trang phục bảo hộ bị thiếu thốn trong thời điểm đó, đội ngũ y tế không ăn, uống nước hay đi vệ sinh trong suốt ca làm việc kéo dài 6 giờ đồng hồ. Xiao cho biết kính bảo vệ mắt của họ mờ đi, trong khi mồ hôi ướt đầm đìa quần áo.
“Một lần, tôi đi cùng với một y tá và cô ấy nói tôi hãy chậm lại vì cô ấy bị ngạt thở trong bộ quần áo nặng nề. Tôi cảm thấy có lỗi”, Xiao nói.
Mẹ Xiao chụp ảnh tại toàn bộ các y bác sĩ đã giúp đỡ bà rồi gửi vào nhóm trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin Wechat của gia đình.
“Mẹ tôi nói bà muốn ghi nhớ toàn bộ họ, dù bà không thể nhận ra các bác sĩ và y tá trong đồ bảo hộ. Mỗi ngày, bà đều đăng ảnh lên với ghi chú về tên của y tá, điều mà y tá này đã giúp bà”, Xiao kể.
Khi Xiao và các bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Hỏa Thần Sơn, họ liên tục cúi đầu cảm ơn trước các nhân viên y tế đưa họ ra cửa. Họ đều bật khóc vì cảm động.
Xiao cuối cùng cũng được xuất viện ngày 10/3, quay trở lại nhà sau 14 ngày cách ly. Cha của Xiao xuất viện hôm vài ngày sau đó và mẹ cô xuất viện hôm 21/3.
Từ khu cách ly trong khách sạn, cha của Xiao có thể nhìn thấy căn nhà thân quen. Tuần tới, ông có thể về nhà, đoàn tụ với vợ và con gái.
“Cha tôi nói rằng tất cả những gì ông mong muốn chỉ là được ăn một nồi súp củ sen cùng với gia đình bên cạnh. Ông ấy nói như vậy mỗi ngày”, Xiao nói.
Đức Hoàng
Theo SCMP
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn