Ngày 13/9, USS Wayne E. Meyer, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ, đã áp sát các đảo tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhằm thực hiện “chiến dịch tự do hàng hải” của Washington ở Biển Đông. Đây cũng là khu vực Trung Quốc có các hoạt động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của nước này.
Người phát ngôn của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ tuyên bố hoạt động của tàu khu trục Wayne E. Meyer đã thách thức yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa. Theo đại diện của Hạm đội 7, tàu chiến Mỹ đã “thách thức việc Trung Quốc cản trở quyền qua lại vô hại”, đồng thời phản đối tuyên bố của Bắc Kinh đối với cái gọi là “đường cơ sở” bao quanh quần đảo Hoàng Sa.
Hoạt động của tàu khu trục Wayne E. Meyer tại quần đảo Hoàng Sa tuần trước là “chiến dịch tuần tra tự do hàng hải” (FONOP) thứ 6 của Mỹ trong năm nay. Điều này cho thấy sự gia tăng rõ rệt về tần suất của các chiến dịch do Mỹ tiến hành ở các vùng biển quốc tế, bao gồm Biển Đông.
Trước đó, chỉ có tổng cộng 8 chiến dịch FONOP trong năm 2017 - 2018, và 6 chiến dịch trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama.
Ngày 11/9, Thủy quân Lục chiến Mỹ thông báo đã tiến hành cuộc tập trận tại đảo Tori Shima của Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo vài trăm km về phía nam. Mục đích của cuộc tập trận nhằm luyện tập kỹ năng đổ bộ vào các bờ biển của lực lượng “thù địch” và chiếm giữ các đường băng.
Theo AFP, cuộc tập trận rõ ràng được thiết kế nhằm tăng cường khả năng của quân đội Mỹ trong việc đánh chiếm một hòn đảo tranh chấp và thiết lập căn cứ tiếp tế cho các chiến dịch không quân.
“Cuộc tập trận kiểu này nhằm cho phép lực lượng (Mỹ) tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương triển khai sức mạnh và tiến hành các chiến dịch viễn chinh tại các khu vực ven bờ có tranh chấp chủ quyền”, Trung tá Anthony Cesaro cho biết.
Chuyên gia nghiên cứu Adam Ni tại Đại học Macquarie (Australia) nhận định cuộc tập trận gần đây cho thấy thủy quân lục chiến Mỹ đủ năng lực tiến hành một chiến dịch trên quy mô rộng bao trùm cả Biển Đông và biển Hoa Đông. Hiện Trung Quốc và Nhật Bản vẫn đang có tranh chấp đối với một số đảo tại quần đảo Senkaku, nơi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, trên biển Hoa Đông.
"Cuộc tập trận thể hiện sự áp đảo của Mỹ trước Trung Quốc, mặc dù khoảng cách về tiềm lực quốc phòng giữa hai nước đã thu hẹp trong thời gian gần đây. Thông điệp chính là quân đội Mỹ vẫn đủ sức giành lại các thực thể đã bị Trung Quốc kiểm soát tại Biển Đông trong môi trường xung đột ở phạm vi lớn", chuyên gia Ni cho biết.
Trước cuộc tập trận của thủy quân lục chiến Mỹ, Mỹ và 10 nước thành viên ASEAN đã cử lực lượng hải quân tham gia cuộc diễn tập hàng hải chung đầu tiên từ ngày 2-6/9. Cuộc tập trận có sự tham gia của 8 tàu chiến và 4 máy bay chiến đấu từ 7 quốc gia cùng 1.250 quân nhân.
Giới phân tích nhận định thông qua cuộc diễn tập, Mỹ muốn gửi thông điệp cứng rắn và rõ ràng tới Trung Quốc rằng họ vẫn đang hiện diện ở khu vực.
“Cuộc diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN tiếp tục xu hướng tăng cường hợp tác đa phương giữa các lực lượng hải quân tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Một khu vực được kết nối là chìa khóa để ngăn chặn sự gây hấn, duy trì ổn định và bảo đảm việc tiếp cận tự do với các khu vực chung”, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Rachel McMarr nhấn mạnh.
Chiến lược của Mỹ
Hồi tháng 8, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã chọn châu Á là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông. Chuyến công du diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Esper tuyên thệ nhậm chức ông chủ Lầu Năm Góc.
Bộ trưởng Esper tuyên bố Mỹ muốn nhanh chóng triển khai các tên lửa mới tại châu Á, có thể trong vòng vài tháng tới, nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Phát biểu tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ ngày 12/9, quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy đã bảo vệ chương trình phát triển các tên lửa mới như đề xuất của Bộ trưởng Esper.
Theo ông McCarthy, tên lửa tầm trung mới mà Mỹ muốn phát triển sẽ “làm thay đổi bàn cờ tại khu vực Đông Nam Á”. Mỹ hiện không còn bị ràng buộc bởi Hiệp ước Các Lực lượng Tên lửa Tầm trung (INF) mà nước này đã ký với Nga từ thời Chiến tranh Lạnh, do Tổng thống Donald Trump đã rút Washington khỏi hiệp ước này vào năm ngoái.
“Nếu chúng ta có thể xây dựng các mối quan hệ đối tác phù hợp, các quyền đặt căn cứ viễn chinh với các đối tác trong khu vực, chúng ta có thể thay đổi bàn cờ và về cơ bản đảo ngược khả năng chống tiếp cận và chống xâm nhập đang được các đối thủ ngang hàng với chúng ta đầu tư”, Bộ trưởng McCarthy nói, ngụ ý tới hai đối thủ cạnh tranh của Mỹ là Nga và Trung Quốc.
Hồi tháng trước, Lầu Năm Góc cũng chọn khu vực Thái Bình Dương là nơi thử nghiệm tên lửa tầm trung thông thường đầu tiên kể từ khi Mỹ chính thức rút khỏi INF. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo tên lửa rời bệ phóng di động và phóng chính xác trúng mục tiêu sau khi bay hơn 500 km. Trước đó, hiệp ước INF cấm Mỹ và Nga phát triển các tên lửa có tầm bắn từ 500 - 5.500 km.
Mặc dù Mỹ tuyên bố rút khỏi INF do Nga phát triển tên lửa vi phạm thỏa thuận, song động thái này của Washington được cho là nhằm đối phó với Trung Quốc - nước không bị ràng buộc bởi INF. Mỹ cho rằng hơn 80% tên lửa của Trung Quốc có tầm bắn từ 500 - 5.500 km.
Cuối tháng 8, Mỹ chính thức thành lập Bộ Tư lệnh Không gian (Spacecom), một bộ tư lệnh thống nhất mới có nhiệm vụ bảo đảm sự “thống trị” của Mỹ trong lĩnh vực không gian vũ trụ - một lĩnh vực mà Trung Quốc đang ngày càng quan tâm và đẩy mạnh hoạt động.
Năm 2007, Trung Quốc từng khiến giới chức quân sự Mỹ lo ngại khi Bắc Kinh phóng một tên lửa có khả năng xác định và phá hủy vệ tinh. Động thái này cho thấy năng lực ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc quân sự hóa lĩnh vực không gian vũ trụ.
Thành Đạt
Theo SCMP, AFP
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn