Câu chuyện của Marie McCreadie nhận được nhiều sự chú ý sau khi cuốn sách "Voiceless" (vô thanh) của cô được xuất bản. Trong sách, cô kể chi tiết về trải nghiệm đau thương khi bị câm lúc còn trẻ và tìm được giọng nói sau 12 năm dài đằng đẵng.
Khi 13 tuổi, Marie McCreadie lúc đó là Marie Heffernan đột nhiên mất khả năng nói vào một ngày của năm 1972. Các bác sĩ cho rằng cô mắc phải bệnh viêm phế quản nhưng kể cả khi khỏi bệnh, cô vẫn không thể nói được tiếng nào.
Sau khi tiến hành một loạt xét nghiệm, bác sĩ vẫn không tìm ra lý do và kết luận Marie đã mắc phải một loại virus lạ. Họ bảo cô bé 13 tuổi hãy trở lại trường học và sống một cuộc sống bình thường như một người câm.
Marie đã vô cùng sợ hãi và bối rối, cha mẹ của cô cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào. May mắn thay, Marie và bạn bè đã tìm ra cách giao tiếp mới là viết những ghi chú cho nhau. Điều này khá thú vị, khiến cô làm quen với cuộc sống không tiếng nói một cách dễ dàng hơn.
Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ khi thời gian trôi qua, giọng nói của Marie không trở về và cô bị tổn thương nặng nề vì giáo viên của mình. Marie học tại trường Công giáo St Anne's Catholic ở Dapto, Úc nhưng thay vì được giáo viên an ủi, cô lại bị tẩy chay và bị buộc tội là phù thủy.
Marie vẫn còn nhớ rõ những linh mục nói với các bé gái khác rằng việc cô bị mất giọng đột ngột là do ma quỷ và cô bị câm là do ma ám trong suốt 1 năm qua. Các giáo viên đó thậm chí còn quyết định tách Marie ra khỏi lớp để cô không thể gây ảnh hưởng đến các bạn học khác.
Việc bị hành hạ về mặt tinh thần như vậy đã khiến Marie phải rời bỏ trường học khi mới 14 tuổi. Sau một năm hồi phục ở nhà, Marie tìm đến dịch vụ việc làm ở quê nhà Wollongong, Sydney, để tìm kiếm một công việc.
Tại đó, người ta bảo cô hãy về nhà tìm chồng bởi không có cô gái câm nào lại có thể tìm được việc làm tử tế. May mắn thay, một người đàn ông tốt bụng tại trung tâm tìm việc lại giúp Marie tham gia khóa học đánh máy rồi cô bắt đầu làm việc trong ngành dịch vụ công sau khi tốt nghiệp.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như thế cho đến năm 1984, khi Marie 25 tuổi đột nhiên trải qua những đợt ho dữ dội. Cô nhớ lại đó là một trong những cơn ho mà bạn cảm giác không thể vượt qua. Khi đi vào phòng tắm, Marie thậm chí còn ho ra máu.
Quá hoảng loạn, cô gái đã nhanh chóng đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Cô cảm thấy có một cái gì đó trong cổ họng của mình và hóa ra cảm giác đó là chính xác.
Khi các bác sĩ kiểm tra cổ họng của Marie, họ nhận thấy có thứ trông giống như một cục máu và chất nhầy. Sau khi trích nó ra rồi rửa sạch, mọi người đều bị sốc khi phát hiện đó là một đồng 3 xu của Úc.
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn nữa là sau khi lấy đồng xu ra, Marie lại bắt đầu có thể rên rỉ, điều mà cô không thể làm trong suốt 12 năm dài. Các bác sĩ khuyên cô không nên cố gắng nói trong vòng một tuần để tránh làm căng cổ họng.
"Tôi bắt đầu tạo ra những âm thanh nho nhỏ, rên rỉ và khóc. Tôi không mất quá nhiều thời gian để bắt đầu nói chuyện một lần nữa vì tôi đã nói như một người câm gần như cả cuộc đời mình. Thực tế, tôi vẫn hay nói chuyện mà không phát ra âm thanh nào. Vấn đề tôi gặp phải là hơi thở, tôi phải học thở đúng cách để đẩy giọng nói ra", Marie kể lại.
Bất ngờ khi cô gái không nhớ đã nuốt đồng xu bằng cách nào. Marie từng được chụp X-quang khi mới mất tiếng nhưng vì đồng xu kẹt theo chiều ngang nên cực kỳ khó phát hiện ra. Hơn thế nữa, đó còn là một đồng xu năm 1959, đã không được lưu hành suốt nhiều năm và lý do nó có mặt trong cổ họng của Marie vẫn còn là một điều bí ẩn.
Trà Xanh
Theo OD
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn