Amanda bị động kinh và co giật khi đang mang thai ở tuần thứ 37. Cô cho rằng mình bị động kinh sau một vụ cãi nhau với chồng. Các bác sĩ sợ cơn động kinh có thể lấy đi tính mạng của cả mẹ và bé nên đã tiến hành giúp Amanda mổ đẻ vào tháng 2, đón chào một bé trai kháu khỉnh tên Victor.
Tuy nhiên Amanda gặp phải biến chứng ngay lập tức nên bác sĩ phải đưa cô vào hôn mê sâu để ổn định tình trạng sức khỏe. Cậu con trai mới sinh được 2,1kg cũng được đưa vào phòng chăm sóc sức khỏe đặc biệt.
Sau nhiều tuần thấy Amanda rơi vào tình trạng hôn mê không thể nói chuyện hay đi lại được, y tá Fabíola Sá liền đề nghị thử đặt bé Victor vào ngực Amanda. Điều thần kỳ là ngay khi được tiếp xúc với con, nhịp tim của Amanda lập tức đập nhanh hơn hẳn và nước mắt bất chợt chảy ra.
Sức khỏe của cô càng ngày càng trở nên tốt hơn cho đến khi được về nhà cùng con 20 ngày sau đó.
"Chúng tôi không thể đưa ra được lời giải thích khoa học nào cho những gì đã diễn ra nhưng đây là bằng chứng cho thấy chúng ta không nên xem nhẹ tầm quan trọng của tiếp xúc da chạm da giữa mẹ và bé", y tá Fabíola Sá cho biết.
Amanda không hề nhớ một chút nào chuyện mình đã sinh con. Cô kể: "Điều đầu tiên tôi nhớ là ôm Victor trong tay, nhìn thấy cái đầu nhỏ của thằng bé và ngửi thấy mùi thơm của nó. Tôi thấy thật tuyệt vời nhưng cũng thật bối rối. Tôi hỏi bố liệu đó có phải con của tôi không rồi đặt tay lên bụng và nhận ra mình không còn mang thai nữa".
Y tá Fabíola tại Bệnh viện phụ sản Assis Chateubriand ở Ceara, Fortalez, kể: "Phản ứng của cô ấy là ngay tức thì và không thể giải thích được sau 23 ngày hôn mê. Chúng tôi chưa bao giờ thấy phản ứng nào nhanh như vậy và mọi người trong khoa đều bật khóc vì vui mừng".
Amanda đã là mẹ của hai bé bốn và hai tuổi. Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng co giật nặng và đang mang bầu ở tháng thứ chín. Cơn co giật khiến lượng ô-xy lên não của cả mẹ và bé đều sụt giảm và đe dọa tính mạng của cả hai.
Victor có hệ miễn dịch yếu và bệnh hô hấp khi mới sinh vì khi mang thai, Amanda đã uống thuốc trị bệnh động kinh. Amanda phải uống thuốc trị bệnh động kinh kinh niên khi mới bảy tuổi. Khi cô có thai ngoài ý muốn lần thứ ba, bác sĩ khuyên nên bỏ một loại thuốc đi vì có thể dẫn đến dị dạng thai nhi. Kết quả là cô bị co giật nhiều hơn.
Victor phải ở trong phòng chăm sóc đặt biệt suốt sáu ngày sau sinh còn Amanda thì được đưa vào hôn mê sâu.
Khi mới tỉnh lại, Amanda không thể phản ứng hay trò chuyện với người xung quanh được.
Bác sĩ Carlos Alencar cho biết: "Một tuần sau khi nhập viện, chúng tôi đã dừng thuốc gây mê sâu nhưng cô ấy đã không phản ứng lại như mong muốn. Phản xạ thần kinh vẫn tốt nhưng cô ấy không tỉnh lại kể cả khi được gây đau. Xét nghiệm cho thấy não vẫn hoạt động nhưng tay chân không cử động và cô ấy không phản ứng lại với bất kỳ điều gì, kể cả giọng nói của người thân".
Các bác sĩ thử mọi cách có thể và đang định chuyển Amanda sang bệnh viện khác khi y tá Fabiola đề nghị để Amanda ôm bé Victor. Fabiola sau đó đã đặt Victor lên ngực Amanda rồi lấy hai tay cô vòng qua người cậu bé.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi tim Amanda đập nhanh hơn ngay lúc được tiếp xúc với con. "Nước mắt chảy xuống má Amanda, đó là những giọt nước mắt của tình mẹ," Fabiola kể. "Đó cũng là lời tuyên bố "tôi vẫn ở đây, vẫn sống và muốn sống"."
Tuy nhiên vì Amanda phải uống thuốc chữa bệnh, cô không thể cho con bú được. Sức khỏe của cô càng ngày càng tốt hơn cho đến khi cô có thể cử động tay chân và ngồi dậy. Ba tuần sau, cô đã có thể ôm con về nhà.
Nhiều bác sĩ đang nghiên cứu trường hợp của Amanda để hiểu thêm về sự tầm quan trọng của các loại thuốc khác nhau khi phụ nữ bị động kinh mang thai.
Tác giả: Ngô Vân Theo Dailymail/UPI
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn